Lâm Uyển Bạch thấy thế, kinh ngạc hỏi: "Hoắc Trường Uyên, lẽ nào
anh thật sự định mua một chai..."
Mua cái đầu em ấy!
Hoắc Trường Uyên bực dọc đánh mắt nhìn cô, chép miệng: "Tối nay
chúng ta không về nhà nữa, trước lúc xem phim anh đã gọi điện cho thím
Lý rồi, tránh để buổi tối em còn phải dỗ dành Đậu Đậu đi ngủ, phiền
phức!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch không còn lời nào phản bác.
Rõ ràng anh đã âm mưu từ trước, hơn nữa cô cũng nghĩ nếu đã hứa với
anh đi ra ngoài tạo thế giới riêng của hai người thì hôm nay đành tạm thời
lạnh nhạt với bánh bao nhỏ một chút.
"Vậy chúng ta đi đâu..." Cô không hiểu nên hỏi.
"Vào khách sạn này." Hoắc Trường Uyên chỉ tay sang bên cạnh.
"Nhà này?" Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, nhìn rất lâu rồi đỏ mặt ấp
úng: "Nhưng khách sạn này hình như không phải kiểu bình thường..."
Từ cửa và cách trang trí có thể nhận ra, nó khác hẳn với các khách sạn
bình thường, màu sắc và phong cách đều rất...
Hoắc Trường Uyên nhướng cao đuôi mày, rướn người đổ về phía cô,
phả ra hơi thở nóng rực: "Vừa hay, ở trong phòng làm việc chưa đã!"
Lâm Uyển Bạch đương nhiên hiểu rõ mặt này của anh, mỗi lần không
hành hạ cô vài ba hiệp thì chưa buông tha. Lúc ở phòng làm việc tuy điên
cuồng nhưng anh vẫn khá kiềm chế rồi. Hơn nữa cô cũng sợ giữa chừng có
người gõ cửa xin vào nên suốt cả quá trình luôn căng thẳng...