"Có thể đổi nơi khác không?" Cô xấu hổ.
"Được." Hoắc Trường Uyên bày ra điệu bộ muốn sao cũng được, có
điều khi cô còn chưa kịp thở phào, anh đã từ tốn nói tiếp: "Bờ sông phía
trước có một khu vực không tệ, buổi tối gần như không có ai, rất thích hợp
làm một màn "xe chấn", sáng mai dậy ngắm mặt trời mọc luôn."
"..." Lâm Uyển Bạch cắn phải lưỡi.
Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên còn rướn môi cười nhìn cô: "Uyển
Uyển, anh nghe em mà!"
Lâm Uyển Bạch quả thật muốn tặng anh vài cái lườm, rồi thẳng thừng
ngất xỉu cho xong.
Thấy anh tỏ thái độ kiên quyết, biết anh đã nói một không nói hai, cô
buộc phải chọn một trong hai nơi.
Nếu so sánh một khách sạn tình thú và một xe chấn bên bờ sông thì...
Lâm Uyển Bạch đương nhiên chọn nơi phía trước, chí ít còn kín đáo.
Sau khi đỗ xe xong, hai người lần lượt xuống xe, cô cúi thấp đầu lặng lẽ
đi theo sau lưng anh. Sau khi vào trong, cô càng cắm mặt sâu hơn, nhiệt độ
nóng bừng từ trên má lan ra tận vành tai.
Trang trí bên trong khách sạn còn nổi bật hơn cả bên ngoài, cả ánh đèn
cũng tạo ra bầu không khí mờ ám, nhất là bức tường quảng cáo phía sau
quầy lễ tân, thể hiện rõ chủ đề của từng căn phòng, bên trong chiếc giỏ
mây đan bên cạnh còn để rất nhiều món đồ gai mắt...
Lâm Uyển Bạch bỗng cảm thấy mồm miệng khô khốc.
Cô không dám tưởng tượng bước vào phòng sẽ như thế nào.