Thấy Hoắc Trường Uyên vẫn đang nghiêm túc nghe từng lời giới thiệu
của nhân viên, cô quả thực như sắp sụp đổ, thực sự không nhịn nổi nữa,
nhỏ giọng thúc giục: "Hoắc Trường Uyên, anh nhanh lên chút đi..."
"Được, vậy lấy căn phòng giường nước." Hoắc Trường Uyên chỉ tay.
Nghe xong, nhân viên lập tức nhận lấy chứng minh thư của họ, làm thủ
tục nhận phòng.
Hoắc Trường Uyên chống một cánh tay lên quầy, nhìn khuôn mặt đỏ
như quả cà chua chín của cô, cố tình nhướng mày: "Uyển Uyển, phòng
giường nước được không? Trên giới thiệu có nói căn phòng này có chức
năng mát-xa tự động, còn tặng kèm một ghế tình yêu nữa..."
Lâm Uyển Bạch sắp áp mặt xuống thảm tới nơi, chỉ liên tục lẩm bẩm
trong lòng.
Không nghe thấy gì, tôi không biết gì hết!
Thấy người nhân viên đưa thẻ phòng qua, cô vớ lấy rồi rảo bước đi
nhanh về phía thang máy.
Thang máy đi lên từng tầng, cô cầm chắc tấm thẻ nóng rực, bắt đầu
nản, thậm chí hối hận thà qua bên bờ sông xe chấn còn hơn...
"Reng..."
Bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Hoắc Trường Uyên rút máy ra, nhìn thấy tên người gọi thì hơi nhíu
mày, bắt máy rồi hỏi: "Thím Lý, có chuyện gì vậy?"
Tuy rằng qua điện thoại, nhưng sao thím Lý không đọc được cảm xúc
của anh, ấp úng hồi lâu, cuối cùng dè dặt nói một câu: "À thì... Cậu à, có