Trong mơ hồ, bóng hình một ai đó cũng thích bắn súng hiện lên trong
đầu cô.
Hình ảnh hai người đàn ông trong ký ức và trong hiện thực chồng lên
nhau. Ánh mắt Lâm Uyển Bạch trở nên xa xăm, cô bất giác lẩm bẩm: "Sao
đàn ông các anh ai cũng thích bắn súng vậy..."
Hoắc Trường Uyên chuyển tai nghe sang cho cô, rồi chọn cho cô một
khẩu súng nhẹ hơn một chút.
Lâm Uyển Bạch đón lấy, vậy mà vẫn nặng trĩu tay.
"Bước chân sang, ngang bằng vai."
Vai trái thu chặt về phía khớp tay, đầu không được nhúc nhích, áp má
lên báng súng."
...
Lâm Uyển Bạch nghiêm túc thực hiện từng bước theo chỉ dẫn của anh.
Chỉ có điều, cô chưa bao giờ tiếp xúc với súng đạn, chung quy vẫn còn
rất kém cỏi, nửa ngày rồi mà tư thế vẫn chưa chuẩn xác.
Bỗng nhiên, có một hơi thở nóng rực ập tới.
Lưng cô áp vào một lồng ngực rắn chắc, Lâm Uyển Bạch không cần
quay đầu cũng biết đó là ai. Cho dù tạm ngừng thở cũng vẫn ngửi thấy mùi
thuốc lá thoang thoảng và cảm nhận được những nhịp tim mạnh mẽ của
anh.
Cô đi giày thể thao, Hoắc Trường Uyên cao hơn cô một cái đầu, cằm
vừa khít chạm tới đỉnh đầu cô.