Tư thế không hề mờ ám, mà là cực kỳ mờ ám.
Lâm Uyển Bạch không kiểm soát được nhịp đập điên cuồng của trái
tim.
Hoắc Trường Uyên từ phía sau nắm chặt lấy tay cô, giúp cô điều chỉnh
lại tư thế: "Tập trung hơn chút nữa, cơ thể đừng cứng quá."
Vì đeo tai nghe cách âm, khi nói, sợ cô không nghe rõ, anh còn đặc biệt
sát lại rất gần, có chút hơi thở như có như không mơn man vành tai cô.
Lâm Uyển Bạch đã nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của cô rồi.
"Có thể đổi người hướng dẫn không?"
Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút không chịu đựng nổi nữa.
"Không được." Hoắc Trường Uyên dứt khoát từ chối, trầm mặc một lúc
mới nói: "Hướng dẫn ở đây toàn là nam giới thôi."
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Cô muốn nói là giáo viên nam sẽ dạy tốt hơn anh, nhưng nhìn thấy ánh
mắt anh lại nhát gan nuốt xuống.
Hoắc Trường Uyên bắt đầu uy hiếp cô: "Còn học không xong, tôi bắt
em nằm bắn đó!"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch âm thầm gạt nước mắt.
Học thêm khoảng vài phút, cuối cùng cũng có chút thành tựu, Hoắc
Trường Uyên ra hiệu cho cô bóp cò.
"Pằng!"