Lúc này Tần Tư Niên ở bên cạnh cầm di động đi sang, nói to với họ:
"Ông cụ nhà mình vừa gọi tới, mình phải về một chuyến đây, thế nào đây?
Hai người về cùng hay tiếp tục chơi?"
Chữ "chơi" khiến Lâm Uyển Bạch nghẹn lời.
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn thấy gan bàn tay đã đỏ rực của cô
bèn nói: "Về luôn đi."
...
Từ câu lạc bộ đi ra, trời vừa tối.
Khi gặp đèn đỏ, Hoắc Trường Uyên đột ngột lên tiếng hỏi: "Còn người
đàn ông nào nữa?"
"Gì cơ?" Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.
"Lúc ở trong câu lạc bộ em đã nói đó, ngoài tôi ra, còn người đàn ông
nào thích bắn súng nữa?" Hoắc Trường Uyên gác tay lên vô lăng, nheo mắt
nhìn cô, dường như rất cố chấp đối với đáp án này.
"À..." Lâm Uyển Bạch ngập ngừng, không thể nói thật được, bèn nói đại
một đáp án: "Tôi xem tivi và đọc báo hay nói vậy..."
Hoắc Trường Uyên coi như chấp nhận, đổi chủ đề: "Tối đã ăn cơm
chưa?"
"Chưa..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Sau khi tan làm cô tới thẳng bệnh viện, sau đó lại chạy qua tìm anh.
Lâm Uyển Bạch thấy anh đang dò tìm nhà hàng gần đó, bèn ấp úng:
"Lúc tan làm tôi đã tới bệnh viện, bà ngoại đã được chuyển tới phòng bệnh