Khu dân cư gần đây vô cùng đông đúc, lại không có đại siêu thị, thế nên
khu chợ này làm ăn rất phát triển. Bên ngoài cũng đã bày không ít sạp
hàng. Cũng đã tới tối, từ ngoài nhìn vào, bên trong toàn người là người.
Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau Hoắc Trường Uyên, bước chân theo
sát.
Cô chỉ sợ một phút không để ý sẽ lạc mất anh. Trong lúc men theo con
đường, cô đã hai lần bị giỏ hàng của mấy bà thím đụng phải.
"Đưa tay cho tôi."
Hoắc Trường Uyên đột ngột dừng bước, quay đầu nói với cô.
Lâm Uyển Bạch chưa hiểu: "Hả?"
Một giây sau, bàn tay phải của cô được anh nắm lấy, đan chặt vào tay
anh.
Bước chân cô bị dẫn dắt, tiến về phía trước, nơi tầm nhìn ngang bằng
chính là bờ vai dài rộng của anh. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, sững sờ nhìn hai
bàn tay đan cài, đáy lòng chợt dâng lên niềm xúc động.