Mua tạm mấy món này! Rau muốn hơi héo rồi, lát nữa sang nhà khác
mua..."
Hoắc Trường Uyên đón lấy túi bóng, rồi đưa cho bà chủ cân.
"Tổng cộng là 14 đồng 8 hào!"
Anh rút tờ 100 tệ từ trong ví ra, bà chủ không nhận: "Anh à, anh có tiền
lẻ không?"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhìn xuống ví chỉ còn đúng một tờ tiền
giấy, còn lại là chi phiếu.
"Để tôi trả cho!" Lâm Uyển Bạch cúi đầu lục ví.
"Không cần!" Hoắc Trường Uyên giữ tay cô lại, đầu mày nhíu càng sâu
hơn, kiên quyết đưa tờ 100 tệ ra: "Trả lại."
Bà chủ đành đón lấy, rồi trả lại cho anh một đống tiền lẻ.
Khi rời đi, Lâm Uyển Bạch chú ý tới giá áp phích dựng bên cạnh hàng
sữa chua đối diện. Cô bảo Hoắc Trường Uyên đợi một chút, còn mình đi
qua đó.
Khi cô cầm điện thoại quay trở về, Hoắc Trường Uyên bèn sa sầm mặt
lại chất vấn: "Em vừa cười cười nói nói linh tinh gì với ông chủ cửa hàng
sữa chua đó!"
"Tôi không có..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
"Không add nick wechat của nhau?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Lâm Uyển Bạch câm nín, giơ lọ sữa chua trong tay lên, giải thích: "Tôi
chỉ quét mã QR thôi, trên kia nói quét mã sẽ được tặng một lọ..."