"Đừng đừng!" Ông chủ nghĩ cô làm thật bèn vội vàng gọi lại, dáng vẻ
như đã chấp thuận: "Cô gái à, cô xem, cô chọn cũng lâu rồi, thôi thì bán rẻ
cho cô thêm 3 đồng, 36 đồng nửa cân!"
"Được!" Lâm Uyển Bạch gật đầu vẻ miễn cưỡng.
Đợi ông chủ quay đi cân tôm rồi, cô nhất thời quên mất hình tượng, đắc
ý nhướng mày với người bên cạnh.
Yết hầu Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống.
Khi ông chủ trả lại tiền lẻ cho Hoắc Trường Uyên, còn cười nói chen
vào: "Anh à, lấy được cô vợ đảm đang thế này đúng là có phúc đấy!"
Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Ý thức được ông chủ hiểu lầm, cô ngượng ngập xua tay: "À, chúng tôi
không..."
"Đi thôi!"
Hoắc Trường Uyên đột ngột kéo tay cô đi.
Họ đi từ đầu kia khu chợ trở về, trong đầu Lâm Uyển Bạch vẫn văng
vẳng câu nói đó.
Có vẻ như xung quanh ngoài các bà các cô xách làn to ra chợ thì đều là
các cặp vợ chồng. Cô len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Hai người
nắm tay nhau, mua được gì cũng đều do anh cầm, quả thực rất giống một
cặp.
"Ông chủ cửa hàng hải sản ban nãy có lẽ là hiểu lầm quan hệ của chúng
ta nên mới nói như vậy..."