ra, chỉ giữ lại chiếc ví duy nhất đáng tiền.
Khi Lâm Uyển Bạch đuổi tới, hắn đã chạy sang phía đường đối diện.
Còn túi của cô thì bị vứt ra giữa đường, có cả con dao găm đó.
Lâm Uyển Bạch không suy nghĩ gì, chạy tới nhặt, tiếng còi xe đinh tai
nhức óc đồng thời vang lên, cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
"Cẩn thận!"
Có người giơ tay giữ chặt cô lại.
Ngay sau đó, một chiếc ô tô lao vút qua, ngay sát bên cạnh cô.
Lâm Uyển Bạch giương mắt nhìn, hai bánh xe trước sau của nó lần lượt
lăn qua con dao.
Cô khẩn trương giơ tay nhặt lên, đồng thời bị Hoắc Trường Uyên kéo
về vị trí an toàn bên lề đường: "Em không sao chứ?"
"Không sao..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Ánh mắt cô như hồn bay phách lạc nhưng không phải vì bị kinh sợ mà
cô chỉ đang ngây người nhìn chằm chằm con dao găm.
Chuôi dao đã hoàn toàn bị bánh xe cán nát, không còn cảm giác ma sát,
chỉ chạm nhẹ một chút đã chỉ còn lại lưỡi dao trơ trọi.
"Em điên rồi à? Không biết đây là đường lớn có xe qua lại sao?"
Hoắc Trường Uyên hơi bực mình, ban nãy nếu anh không kịp thời đuổi
theo, bây giờ cô đã bị đâm nhập viện rồi.