cao cấp, bác sỹ chính nói là do anh sắp xếp... Tôi... thật lòng cảm ơn anh!"
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, thản nhiên trêu đùa: "Đơn giản thôi,
cảm ơn tôi trên giường là được rồi."
"..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt.
Người đàn ông này!
Đúng là dễ động dục mà, động một chút là nghĩ tới chuyện lên giường.
Thấy anh đã bắt đầu cài đặt lại GPS, Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi
nói: "Tối nay đừng ra ngoài ăn nữa, mua đồ về ăn nhé?"
Bữa mỳ hôm trước cuối cùng đều vứt bỏ cả, cô muốn làm lại một bữa
cho anh ăn, thật ra phần nhiều là muốn cảm ơn anh theo cách của mình.
"Được." Hoắc Trường Uyên vui vẻ đáp ứng.
Lâm Uyển Bạch nhìn giờ, vẫn chưa đóng cửa, cô bèn chỉ về biển báo
đường trước mặt: "Tôi biết gần đây có một khu chợ, vừa hay tiện đường,
tới đó đi, đồ ăn tươi mà rẻ hơn trong siêu thị!"
"Ừm."
Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên chỉ nghe cô sắp xếp, rẽ ở đâu,
dừng ở đâu.
Cô không biết rằng, xưa nay chỉ có anh hô hào quát nạt mọi người,
chưa bao giờ ngoan ngoãn cúi mặt nghe một cô gái ra lệnh như vậy.
Trước cổng chợ rất đông người, chiếc Land Rover dừng lại cách đó một
quãng xa, họ xuống xe và đi bộ một quãng.