Một tiếng nổ rất vang, vọng khắp trường bắn.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Ra khỏi bia rồi...
Hồng tâm hoàn toàn sạch trơn, không có dấu hiệu gì của việc bị bắn cả.
Hoắc Trường Uyên đen mặt lại: "Làm lại lần nữa!"
Lâm Uyển Bạch xoa xoa gan bàn tay bị rung đến tê dại, yếu ớt đề nghị:
"Tôi có thể không bắn nữa không..."
Nói thật là cô không hứng thú gì với trò này.
"Bắn súng có thể nâng cao sức tập trung của một người, hơn nữa cũng
giải tỏa được áp lực." Hoắc Trường Uyên nâng đôi tay vừa rũ xuống của cô
lên, bắt cô tiếp tục: "Em có thể coi bia kia thành người em ghét nhất trong
cuộc đời, khi bắn trúng sẽ đã đời vô cùng."
Người mình ghét?
Lâm Uyển Bạch âm thầm liếc anh một cái.
"Pằng!"
Cô một lần nữa bóp cò, thế mà trúng thật.
Lâm Uyển Bạch sửng sốt vô cùng. Cô nghiêng đầu phát hiện anh đang
nheo mắt nhìn mình. "Có chuyện gì vậy?"
"Không phải em vừa nghĩ đến tôi để bắn đấy chứ?" Hoắc Trường Uyên
hỏi với giọng tra khảo.
"Không..." Lâm Uyển Bạch nói xong, chột dạ nuốt nước bọt.