Dọc đường trở về biệt thự, cô không dám nói câu nào, cố gắng hết sức
không vuốt râu hổ. Cuối cùng chiếc Land Rover cũng đỗ vào trong sân, cả
hai lần lượt cởi bỏ dây an toàn và bước xuống xe.
Lâm Uyển Bạch thấy biểu cảm trên gương mặt anh vẫn rất đáng đấm,
vội vàng bám đuổi theo, khoác cánh tay anh: "Hoắc Trường Uyên, anh
đừng như vậy, sau này đâu phải không còn dịp nào khác..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên bất mãn hừ một tiếng.
"Cười lên cái nào!" Lâm Uyển Bạch cố gắng dỗ dành anh.
"Hờ hờ..." Hoắc Trường Uyên cười hai tiếng không nóng không lạnh.
Lâm Uyển Bạch xoa xoa hai cánh tay, thà đừng cười còn hơn, lạnh quá
đi mất...
Vào trong biệt thự, đèn trên gác bật sáng, họ thay giày rồi lần lượt đi
lên tầng.
Lâm Uyển Bạch đi thẳng vào phòng con trai. Bánh bao nhỏ đang nằm
nghiêng trên tấm thảm cạnh cửa sổ, vắt vẻo cái chân nhỏ xíu, đang dùng
ngón tay móc móc ngón chân mình. Còn thím Lý thì ngồi ngay bên cạnh
thằng bé, xếp chồng xung quanh mấy quyển truyện cổ tích, đọc đến khản
cả giọng.
"Uyển Uyển~"
Bánh bao nhỏ nhìn thấy cô đầu tiên, cười toét miệng.
Lâm Uyển Bạch vội tiến tới, ôm bánh bao nhỏ đang chạy chân trần về
phía mình, sợ nó bị lạnh.