Thấy Hoắc Trường Uyên vẫn còn đút hai tay vào túi quần đứng đó như
đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì lại như đang làm mặt lạnh không muốn
nói chuyện cùng ai.
"Này, Hoắc Trường Uyên, anh về phòng trước đi, muộn chút em qua
tìm anh..." Cô đi qua, hạ thấp giọng nói với anh.
Đến tận khi cô lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ ra vẫn thấy anh chưa đi đâu hết
mà cởi bỏ áo khoác sải bước tiến về phía trước, cầm lấy bộ đồ ngủ trong
tay cô, rướn môi: "Em đi trải ga đi, anh vào tắm cho Đậu Đậu."
Thấy mặt anh sa sầm, cô không buông tay ngay lập tức mà căng thẳng
nói: "Hoắc Trường Uyên, Đậu Đậu vẫn còn là con nít, anh đừng có hù
thằng bé."
"Anh biết rồi." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp. Biết cô lo lắng chuyện
gì, anh kiên nhẫn giải thích thêm: "Anh bảo đảm sẽ không hung dữ với nó,
càng không đánh nó."
Thấy cô vẫn thấp thỏm bất an, khóe miệng anh khẽ giật giật: "Có cần
anh thề thốt không?"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lập tức buông tay.
Cô nhìn theo cái bóng cao lớn của anh đi vào trong phòng tắm, sau đó
bên trong thi thoảng lại có tiếng nước chảy vọng ra ngoài.
Hơn mười phút sau, Hoắc Trường Uyên bế con trai bằng một tay đi ra
khỏi phòng tắm. Áo sơ mi được anh xắn lên tận khuỷu, bên trên vẫn còn
dính mấy giọt nước.
"Tắm xong rồi à?"