Ngáp một cái thật to, bánh bao nhỏ nhắm chặt mắt vào.
Lâm Uyển Bạch ngơ ngác bước xuống giường, do dự đáp lại: "Con ngủ
ngon nhé..."
Tắt đèn đóng cửa, Hoắc Trường Uyên dắt tay cô trở về căn phòng ngủ
ngay bên cạnh.
Lâm Uyển Bạch có ngốc cách mấy cũng hiểu ra có chuyện gì. Trước đó
khi họ vừa về, bánh bao nhỏ vẫn còn mắt sáng rực đợi cô cùng mình đi
ngủ. Kết quả Hoắc Trường Uyên vừa vào tắm cùng nó một lúc, khi ra nó
đã chủ động muốn ngủ một mình.
Cô kéo tay anh: "Hoắc Trường Uyên, anh đã dùng cách gì vậy?"
"Gì cơ?" Hoắc Trường Uyên giả vờ không hiểu gì.
"Đậu Đậu đó!" Lâm Uyển Bạch sốt ruột, cực kỳ tò mò muốn biết: "Nhất
định là anh rồi, nếu không sao Đậu Đậu tự dưng lại đòi ngủ một mình chứ!
Anh rốt cuộc đã dùng cách gì?"
"Người khôn ắt có diệu kế!" Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày, cực
kỳ đắc ý.
Lâm Uyển Bạch lại càng thêm hiếu kỳ, nhưng anh nhất quyết không nói
cho cô biết.
Về sau cô vẫn tiếp tục gạn hỏi, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng vác cô
lên vai, đi thẳng về phía giường lớn.
Anh ném cô xuống, bắt đầu cởi quần áo của cô như hổ đói.
"... Còn chưa tắm mà!"