XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 273
Chương 273
Khi Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, nắng mai bên ngoài đã trải khắp gian
phòng ngủ.
Tối qua họ đi thẳng vào phòng tắm, chẳng buồn kéo rèm, lúc này ánh
sắng rất đầy đủ. Cô phải giơ tay lên che mắt một lúc mới dần thích ứng,
mơ hồ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Sắp tám giờ rồi."
Một giọng nói trầm vang lên bên cạnh.
Lâm Uyển Bạch nghe xong, lập tức ngồi bật dậy: "Sao không gọi em
dậy!"
Nhưng cũng may tối qua bánh bao nhỏ đòi ngủ một mình, thế nên cô
không cần lén la lén lút bò trở lại phòng như mọi ngày.
"Thấy em ngủ say quá." Hoắc Trường Uyên cũng ngồi dậy theo, cố tình
nói.
Lớp chăn tơ tằm đắp lên người bị trượt xuống tận hông, để lộ vòm ngực
trần như nhộng, mỗi múi cơ bắp đều rắn chắc, dưới cằm anh đã có vài sợi
râu mới mọc ra, tạo cảm giác đầy nam tính.
Lâm Uyển Bạch khẽ trách mắc: "Còn không phải tại anh..."