"Tại anh?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày, một cánh tay vắt lên đầu
giường, uể oải mỉm cười: "Là ai tối qua bám riết lấy anh như yêu tinh vậy
hả? Chốc thì nhanh chút, chốc lại mạnh chút..."
"Anh đừng có nói nữa!"
Lâm Uyển Bạch nhào tới, đỏ bừng mặt bịt chặt miệng anh lại.
Lòng bàn tay cô bị anh liếm một cái, cô hoảng loạn rụt về, tức tốc bò
xuống giường: "Em đi đánh răng rửa mặt đây!"
Cánh cửa phòng con trai bên cạnh đã hé mở. Khi họ thay quần áo xong
đi xuống, bánh bao nhỏ đã ngồi trên ghế ăn, đang cầm cây dĩa chọc vào
quả trứng lòng đào trong đĩa.
Nghe được tiếng bước chân, thằng bé bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía
họ.
Đôi mắt to tròn sáng rực lên. Nó vượt qua họ nhìn trái ngó phải, sau đó
thẳng thừng nhảy vội xuống ghế, xoay tròn quanh họ mấy vòng như một
con cún con.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch phì cười hỏi: "Đậu Đậu, con đang tìm gì
vậy?"
"Bảo bảo đang tìm em gái ạ!"
Bánh bao nhỏ lại xoay thêm vòng nữa, trả lời dứt khoát.
"... Em gái?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.
Căn nhà này ngoài ba người họ ra thì chỉ còn chú thím Lý, lấy đâu ra
một cô bé nữa vậy...