Lâm Uyển Bạch chống tay lên ngực anh, run rẩy nhắc nhở.
Nói ra xong, cô lập tức hối hận. Quả nhiên, một giây sau Hoắc Trường
Uyên đã lại vác cô lên, đi thẳng vào trong phòng tắm, đến cửa còn không
buồn đóng. Tiếng nước chảy và tiếng ngâm nga của cô đồng thời vang
lên...
~Hết chương 272~