"Thật không ạ?" Đậu Đậu bán tín bán nghi.
Mặt Lâm Uyển Bạch đỏ tới mức như có thể chảy máu. Hai bố con nhà
này đứng ngay trước mặt cô bàn chuyện sinh con không chút kiêng dè.
Làm ơn đi, có thể quan tâm tới cảm nhận của người trong cuộc một chút
không...
"Không tin con hỏi Uyển Uyển đi." Hoắc Trường Uyên ném thẳng quả
bóng cho cô.
Bánh bao nhỏ lập tức quay đầu nằm bò lên đầu gối cô, hỏi với giọng vô
cùng hiếu kỳ: "Uyển Uyển?"
"..." Lâm Uyển Bạch nhắm mắt giả chết.
Cô nằm thẳng ra đây ngủ luôn cho rồi...
Sau khi Hoắc Trường Uyên đi làm, Lâm Uyển Bạch cũng không ở nhà.
Gần đây cô lên mạng báo danh một lớp Taekwondo, lớp học dành cho mẹ
và con, vừa hay có thể dẫn bánh bao nhỏ theo.
Cô không định dạy con theo một cách thức quá quy chuẩn, chỉ mong
sao có thể đáp ứng sở thích của nó. Taekwondo cũng là một môn học giúp
nó rèn luyện thân thể, đồng thời tiếp xúc thêm với nhiều người bạn mới.
Sau khi hai mẹ con học xong trở về cũng đã là chập tối.
Cô chú ý thấy chiếc Land Rover trắng đỗ trong sân. Lâm Uyển Bạch dắt
bánh bao nhỏ đi vào cửa, sau khi thay giày xong thì quét mắt nhìn một lượt
nhưng không thấy bóng dáng cao lớn đó đâu. Có điều lại thấy chiếc áo vest
vắt trên tay vịn sofa.
"Thím Lý, Hoắc Trường Uyên về rồi ạ?" Lâm Uyển Bạch quay đầu hỏi.