Có vẻ rất kiên trì, không ai nghe máy lại tiếp tục gọi thêm.
Lâm Uyển Bạch chần chừ giây lát, tuy rằng cô rất muốn ấn tắt rồi xóa
cả nhật ký cuộc gọi đi nhưng cuối cùng vẫn không làm thế.
Đi được nửa đường, đúng lúc Hoắc Trường Uyên đi xuống.
Anh nhìn thấy cô, mỉm cười hỏi: "Về rồi à?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu, đưa chiếc di động đã đen màn hình
qua: "Ban nãy anh có điện thoại."
"Thế à." Hoắc Trường Uyên bâng quơ đón lấy.
Khi Lâm Uyển Bạch rút tay về, lại nói thêm một câu như không nhịn
được: "Hình như là vợ chưa cưới của anh gọi đấy."
Nghe xong, ngón tay đang trượt lên màn hình của Hoắc Trường Uyên
chợt khựng lại. Anh vươn cánh tay ôm cô vào lòng một cách vô cớ. Đôi
mắt đen cúi xuống nheo lại, ý cảnh cáo rõ ràng: "Ai gọi cơ?"
"Vợ chưa cưới của anh..." Lâm Uyển Bạch ấp úng quay mặt đi.
Hoắc Trường Uyên càng thu chặt cánh tay hơn, phả hơi vào tai cô: "Vợ
chưa cưới của anh là ai em không biết à?"
Hình như ở trong phòng làm việc anh đã hút thuốc, giờ người vẫn còn
mùi thuốc lá, như hớp hồn người ta.
Trái tim Lâm Uyển Bạch nghẹn lại. Cô hiểu rõ ý anh, liếc nhìn xuống
chiếc nhẫn trên ngón áp út, lòng cũng ngọt ngào. Cô làm nũng gật đầu: "...
Biết rồi!"