"Đúng vậy!" Thím Lý từ trong bếp đi ra gật đầu, chỉ lên gác và nói:
"Cậu cũng chỉ vừa về tới trước hai người một lúc. Cậu vừa vào nhà không
lâu, hình như có mấy email gấp cần trả lời nên đã lên thẳng phòng làm
việc rồi!"
"Tôi biết rồi." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Cô Lâm, cô vừa về cũng mệt, uống cốc nước nghỉ ngơi một lát đi!
Thức ăn còn hai món chưa chuẩn bị, làm xong tôi gọi cô, cô qua nấu!"
Thím Lý vừa rót nước cho họ vừa nói.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười: "Vâng, vất vả cho thím quá!"
Thím Lý cười ha ha xua tay phủ nhận rồi ngâm nga đi vào trong bếp.
Bánh bao nhỏ tập võ cả chiều rất mệt, được huấn luyện viên khen ngợi
mấy lần. Bây giờ về tới nhà nó nằm nhoài ra ghế thở hồng hộc, vắt cả tay
và chân lên ghế, không nhúc nhích nữa.
Lâm Uyển Bạch tươi cười đưa cốc nước qua, đỡ đầu thằng bé lên cho
nó uống.
Khi cô đang chuẩn bị đứng lên đi xuống bếp thì có tiếng di động rung,
nhưng không phải trong túi của mình.
"Là của papa!" Bánh bao nhỏ chỉ tay.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo tiếng thằng bé, quả thực là âm thanh từ trong
túi áo vest của Hoắc Trường Uyên. Cô nhìn lên gác, dĩ nhiên anh sẽ không
nghe thấy gì cả, cô rút máy ra định mang lên phòng cho anh.
Có điều sau khi nhìn lên màn hình, cô chợt mím môi.
Sunny...