"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu. Sau khi xoay xong đến vòng thứ ba, tìm
khắp lượt vẫn không thấy gì, nó xị mặt xuống, giọng thất vọng vô cùng:
"Sao lại không có ạ!"
"..." Lâm Uyển Bạch vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Cô đang định hỏi cho rõ ràng thì bánh bao nhỏ bèn phồng má nhìn về
phía papa, thở phì phò như tố cáo: "Papa gạt con, rõ ràng bố nói để bố và
Uyển Uyển ngủ với nhau rồi, bảo bảo sẽ có em gái mà!"
"..." Lâm Uyển Bạch suýt nữa sặc nước bọt.
Cô trợn tròn mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Người kia vẫn uể oải
dựa vào lưng ghế, đang bê cốc sữa bò lên uống.
Chẳng trách tối qua bánh bao nhỏ lại chủ động xin ngủ một mình...
Anh nói "người khôn ắt có diệu kế" hóa ra là vậy!
Nhìn ánh mắt vừa hụt hẫng vừa ấm ức của con rồi lại nhìn sang Hoắc
Trường Uyên thản nhiên như không, Lâm Uyển Bạch day day trán.
Cô có thể lên gác đi ngủ tiếp không nhỉ...
Sau khi xuống xong hớp sữa, Hoắc Trường Uyên mới từ tốn trả lời: "Bố
đã bao giờ lừa con chưa?"
"Thế em gái đâu ạ!" Bánh bao nhỏ ngước khuôn mặt lên.
"Ngủ một lần không đủ, phải ngủ rất nhiều lần mới được." Hoắc
Trường Uyên cầm dao phết bơ lên miếng bánh mỳ, rồi nói tiếp: "Đậu Đậu,
nếu con muốn có em gái, vậy thì sau này phải thường xuyên ngủ một
mình, như vậy mới có em gái được!"