Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới mãn nguyện buông cô ra, chọc chọc
ngón tay lên trán cô, có ý uy hiếp.
Tự biết mình đuối lý, Lâm Uyển Bạch đỏ mặt cọ cọ má lên ngực anh.
Thấy anh nhíu mày xem lại nhật ký cuộc gọi, cô cũng ngẩng đầu lên
nói: "Nhưng mà em thấy hình như gọi mấy cuộc, anh có cần gọi lại
không?"
~Hết chương 273~