Thím Lý cũng bỏ cuốn sách trên tay xuống, như tìm thấy cứu tinh vậy:
"Cô Lâm, cuối cùng hai người cũng về rồi!"
"Nhìn xem!" Bánh bao nhỏ ôm chặt cổ cô, khuôn mặt nhỏ mềm mại áp
lên, cười hì hì nói: "Bảo bảo đã nói mà, Uyển Uyển nhất định sẽ quay về!"
Lâm Uyển Bạch xoa đầu bánh bao nhỏ, nói với thím Lý: "Thím Lý,
thím xuống nhà nghỉ trước đi ạ!"
"Được!" Thím Lý đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên ở phía sau, gật đầu
vội.
Từ lúc họ đi vào nhà, thím Lý đã phát hiện khuôn mặt đen sì ấy, cảm
giác nhiệt độ cả căn nhà cũng giảm đi ít nhiều. Thím Lý rét run, nhanh
chóng chuồn lẹ.
Bánh bao nhỏ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, thì thầm vào
tai cô: "Papa sao thế ạ?"
"Không sao đâu..." Lâm Uyển Bạch ngắc ngứ trả lời.
Nghe xong, bánh bao nhỏ cũng gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện.
Nhất định là papa lại giở tính giở nết ra rồi~
Thấy bánh bao nhỏ vẫn chưa thay đồ ngủ, có lẽ vì khăng khăng đợi cô.
Cô bế nó vào trong phòng tắm: "Bảo bối, chúng ta đi tắm đã, sau đó ngủ
được không?"
"Vâng ạ!" Bánh bao nhỏ gật đầu.
Lâm Uyển Bạch đặt bánh bao nhỏ vào trong bồn tắm, sau đó quay
người đi ra ngoài.