Cô không ngờ anh lại đột nhiên làm ra hành động ấy, hơn nữa còn ngay
trước mặt Lục Tịnh Tuyết.
Tuy không ngẩng lên nhìn nhưng cô biết ánh mắt của Lục Tịnh Tuyết
hừng hực như một ngọn lửa. Cô đành nuốt xuống những lời muốn nói, cầm
chìa khóa xe, quay người chạy đi.
Hoắc Trường Uyên nhìn theo đến tận khi cô ra khỏi cửa lớn của Cục
cảnh sát.
Lục Tịnh Tuyết đứng cạnh, lạnh lùng quan sát tất cả. Đầu móng tay
được cô ta nuôi dài đã sắp bị bóp nát dưới lực nắm của cô ta. Hai người họ
cứ thân mật như chỗ không người, hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận
của cô ta, một ngọn lửa căm hận như đang bùng cháy trong lòng cô ta.
Đợi Hoắc Trường Uyên từ từ quay đầu lại, cho dù trong lòng có phẫn
nộ đến mấy, sắc mặt Lục Tịnh Tuyết vẫn vương một nụ cười.
Cô ta tiến lên mấy bước, đứng gần anh hơn một chút.
Cơ thể cao lớn chắn trước mặt, còn che bớt không ít nắng. Trong suốt
bốn năm anh chưa hồi phục trí nhớ, cô ta có thể danh chính ngôn thuận
đứng sánh vai với anh. Vậy mà bây giờ, muốn gặp mặt anh, nói với anh
mấy câu cũng phải nghĩ đủ mọi cách mới đạt được.
Giống như một thứ hạnh phúc trộm được, rồi phải trả lại ngay lập tức!
Sự bứt rứt trong lòng Lục Tịnh Tuyết cứ vòng đi vòng lại, bàn tay giấu
phía sau lưng nắm lại càng chặt.
Chỉnh đốn lại một chút cảm xúc, cô ta nhíu mày, sau đó mở lời bằng
giọng hơi ngập ngừng cũng rất nặng nề: "Trường Uyên, thật sự là do Lâm
Dao Dao làm ư? Chứng cứ đã xác đáng rồi sao? Em chỉ nắm được tình