hình đại khái từ phía cảnh sát, hoàn toàn bất ngờ, thật sự khó mà tin nổi.
Cô ta lại dám làm ra mấy chuyện này!"
"Biết người, biết mặt, không biết lòng." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Lục Tịnh Tuyết run lên.
Không biết có phải vì chột dạ hay không, cô ta bỗng có cảm giác câu
nói này của anh không chỉ đơn thuần ám chỉ Lâm Dao Dao.
"Đúng vậy đấy!" Lục Tịnh Tuyết gật đầu hùa theo, biểu cảm vẫn tỏ ra
khó tin: "Trước kia em luôn cảm thấy cô gái này là tiểu thư bị chiều quá
sinh hư, nhưng suy nghĩ vẫn rất ngây thơ, không ngờ tâm lý lại đen tối như
vậy! Chắc là cũng có liên quan đến chuyện nhà họ Lâm bị phá sản, kiểu gì
tâm lý cũng có chút thay đổi. Nhưng mà, làm được mấy chuyện này quả
thực quá đáng sợ! Trường Uyên, anh nói đúng lắm, biết người biết mặt
không biết lòng!"
Hoắc Trường Uyên nhìn thẳng vào cô ta, trầm ngâm: "Sunny, chuyện
lần này, cảm ơn cô."
"Nếu không có cô cung cấp manh mối về chiếc xe bị giấu cũng không
thể điều tra rõ ràng nhanh như vậy!"
Không có sự hờ hững như trước kia, dù sao thì trong chuyện này, Lục
Tịnh Tuyết đúng là đã giúp anh, giọng Hoắc Trường Uyên khó tránh khỏi
toát ra vài phần cảm kích.
Vì lúc đó sự việc xảy ra đột ngột, hung thủ lại bỏ chạy, hơn nữa còn che
kín biển số và che kín mặt, muốn tìm ra đối phương thật sự rất khó, gần
như mò kim đáy bể. Nhưng ai ngờ lại nắm được nơi giấu xe, tất cả trở nên
dễ dàng hơn nhiều.