"Anh đừng nói vậy, em cũng chỉ trùng hợp biết thôi!" Lục Tịnh Tuyết
hơi khựng lại nhưng cũng nhìn anh đầy chân thành: "Có thể tìm ra được kẻ
thủ ác, em cũng bớt áy náy phần nào với Đậu Đậu, coi như em bù đắp chút
đi!"
"Tóm lại, cảm ơn." Hoắc Trường Uyên rướn môi.
"Trường Uyên, nếu anh thật sự muốn cảm ơn em, vậy thì đừng hủy hôn
ước được không!" Lục Tịnh Tuyết hơi mỉm cười để lộ hai má lúm đồng
tiền, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chằm chằm, nửa thăm dò, nửa chờ đợi.
Hoắc Trường Uyên điềm nhiên, trong ánh mắt không chút nhiệt độ nào.
Thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết vội cười trừ: "Ha ha, Trường Uyên, em đùa
ấy mà!"
Lâm Uyển Bạch cầm chìa khóa xe mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ.
Cô thi thoảng lại ngó vào trong Cục cảnh sát, vì chỗ đỗ xe hơi xa một
chút nên đừng nói là nghe, cô còn chẳng nhìn thấy gì.
Chưa đầy hai phút sau, cô đẩy cửa đi xuống, cảm thấy bên trong rất bí,
chi bằng dựa vào xe đứng đợi.
Rõ ràng mới có chút thời gian trôi qua, nhưng Lâm Uyển Bạch lại cảm
thấy rất lâu.
Đang đứng nhìn chằm chằm kim giây xoay từng vòng, bỗng nhiên từ
đâu có một người xuất hiện, lao về phía cô.
Lâm Uyển Bạch giật nảy mình, vô thức né sang bên cạnh.
Là một phụ nữ trung niên, trông có vẻ như đã từng rất cao quý. Tuy
rằng quần áo bây giờ không quá hoa lệ, nhưng vẫn khá để ý ăn mặc. Có