"Không, tôi không thể thả! Tôi đến cầu xin cô!" Lý Huệ sống chết
không buông tay, miệng tiếp tục lảm nhảm: "Chẳng phải thằng bé đó đến
giờ đã bình an vô sự rồi sao. Sao cô cứ phải dồn ép người ta vào đường
cùng, hãy bảo cảnh sát thả con bé ra đi! Nó còn trẻ, sao có thể ngồi tù chứ!
Uyển Bạch, trước kia đều là hai mẹ con tôi có mắt không tròng, không nên
ức hiếp cô, cô đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho Dao Dao đi! Dẫu gì
nó cũng là em gái cô!"
Lâm Uyển Bạch vẫn nhíu mày, tuy trong lòng thoáng qua chút không
đành, nhưng ngoài mặt cô không tỏ ra xao động chút nào.
"Bà cầu xin tôi cũng vô ích." Cô bình tĩnh nói.
Dù sao mình cũng không phải thánh mẫu, càng không phải đấng cứu thế
của ai.
"Sao lại vô ích? Uyển Bạch, không lẽ cô thật sự nhẫn tâm như vậy! Dao
Dao còn trẻ như thế, còn chưa lấy chồng, lẽ nào cô đành lòng nhìn nó ở tù?
Uyển Bạch, tôi biết, cô tốt bụng nhất, lương thiện nhất. Coi như cô hỉ xả từ
bi, tha cho nó lần này đi!"
"Ban nãy tôi nói rồi! Ít nhiều gì nó cũng là em gái của cô, chỉ làm sai
chút chuyện thôi mà, bắt nó xin lỗi cô còn chưa được hay sao? Bây giờ tôi
đã không còn tính toán chuyện ngày trước, quỳ xuống xin cô rồi, sao cô
không thể "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại"! Con gái tôi
không thể ngồi tù được, nếu không cả đời này coi như bỏ đi. Đi, cô vào
trong nói với cảnh sát đi, nói Dao Dao là em gái của cô, tất cả chỉ là hiểu
lầm, không có chuyện gì to tát cả!"
Lý Huệ càng nói càng kích động, có vẻ như xúc động thật sự, nước mắt
nước mũi ròng ròng.