Lâm Uyển Bạch hiểu tâm trạng sợ hãi của người làm mẹ, có điều sau
khi nghe tới cuối cùng, cô vẫn nổi nóng: "Cô ta không chỉ đơn giản là gây
tai nạn rồi bỏ chạy, cô ta còn rắp tâm mưu sát! Tôi đã nói rồi, bà cầu xin
tôi cũng vô ích. Tôi không tha thứ cho cô ta đâu, cảnh sát càng không thể
bỏ qua!"
"Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Lâm Dao Dao không còn là
con nít nữa, cô ta phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra!"
Lý Huệ hoàn toàn không muốn nghe, sống chết ôm lấy chân cô không
buông, ra sức van nài cô hãy bỏ qua cho Lâm Dao Dao, hy vọng cô có thể
mềm lòng, giống như hạ quyết tâm phải lạy lục cô tới cùng.
Dù sao cũng là trước cửa Cục cảnh sát, thi thoảng lại có người đi qua đi
lại, đều hướng về phía họ.
Lâm Uyển Bạch không thoát ra được, sắc mặt hơi sốt sắng, không biết
nên thoát thân thế nào.
"Cút ra!"
Bỗng nhiên, một giọng quát trầm vang lên.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên sải bước
đi tới.
Anh kéo ngược cổ áo sau của Lý Huệ lại, nhẹ nhàng quăng đối phương
sang bên cạnh, giọng nói lạnh lẽo: "Tránh xa vợ chưa cưới của tôi ra một
chút!"
Lý Huệ sao dễ dàng từ bỏ, mặc kệ hình tượng, bò dậy muốn nhào tới.