Lâm Uyển Bạch đỏ mặt phủ nhận: "Ai nhìn anh chứ?"
Nhưng Hoắc Trường Uyên thì nhướng cao mày, ánh mắt lóe lên một tia
sáng xảo quyệt.
Khoảng thời gian sau đó, Lâm Uyển Bạch thi thoảng lại bị anh liếc nhìn
đến độ ngượng ngập. Cô hờn giận giơ tay phải về phía anh: "Làm gì có ai
như anh, cầu hôn không có lấy bó hoa, cũng không quỳ xuống, cứ thế đeo
nhẫn cho người ta!"
"Em thích kiểu ấy à?" Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy bèn nhíu mày.
"Con gái có lẽ ai cũng thích vậy mà..." Lâm Uyển Bạch có phần xấu hổ.
Trong lúc chớp chớp mắt, cô lại hiếu kỳ ngó sang nhìn anh, trong ánh
mắt chất chứa một chút kỳ vọng.
"Anh không làm được đâu." Hoắc Trường Uyên trầm ngâm mấy giây
rồi nói vậy. Khi anh đánh tay lái cho xe đi vào đường nhỏ, lượng xe cộ bớt
đi, anh bèn một tay giữ vô lăng, một tay vươn về phía cô: "Nhưng, anh có
thể nằm lên giường, nghiêm chỉnh cầu hôn em."
"..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu nguầy nguậy.
Ngữ khí nhấn mạnh và mấy từ ngữ mấu chốt, dùng đầu ngón chân nghĩ
cô cũng hiểu ý anh là gì.
Đứng trước cửa nhà, nhìn theo hướng chiếc xe màu trắng dần khuất,
nhiệt độ trên gương mặt Lâm Uyển Bạch không hề thuyên giảm. Cô quay
người đi vào trong biệt thự. Gió thổi qua, khóe miệng từ đầu tới cuối đều
nở một nụ cười ngọt ngào.