Còn ở phía Cục cảnh sát, Lý Huệ vẫn ngồi thảm hại dưới đất như lúc họ
rời đi.
Không ngờ mình đã hạ mình cầu xin mà vẫn chẳng có tác dụng gì, bà ta
ngoài lòng oán trách và căm hận Lâm Uyển Bạch thấy chết không cứu ra
thì hoàn toàn bơ vơ.
Từ khi Lâm Dao Dao còn nhỏ, Lý Huệ đã nâng niu cô ta như viên minh
châu. Hai mẹ con bà ta sa sút tới mức bị đuổi khỏi nhà đã là quá lắm rồi,
bây giờ con gái còn bị nhốt vào Cục cảnh sát, bà ta hoàn toàn không biết
phải làm sao..."
"Nếu muốn con gái bà bình an vô sự, bà cầu xin cô ta có ích gì đâu!"
Bỗng dưng một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau.
Lý Huệ quay đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ trung cao ráo, hơn nữa cử
chỉ rất có khí chất, giống cô chủ một nhà quyền thế, sau khi tỉ mỉ quan sát
cảm thấy thật quen, chợt nhớ ra: "Cô là cô Lục?"
"Cô à, cô đứng dậy đã rồi nói chuyện!" Lục Tịnh Tuyết mỉm cười, tiến
lên đỡ bà ta.
Cô ta và Hoắc Trường Uyên gần như trước sau ra khỏi Cục cảnh sát,
cảnh tượng ban nãy dĩ nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cô ta không
tiến tới, chỉ ngồi trong xe xem trò náo nhiệt, bây giờ mới từ tốn đi qua.
Lý Huệ ngượng ngập đứng dậy, phủi bụi trên người, nhanh chóng lấy
lại cảm xúc.
"Cô Lục, cô cứu được con gái tôi sao?"
...