Hoắc Trường Uyên đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt giống như núi
băng ngàn năm, lạnh đến rợn người. Anh giơ một ngón tay chỉ vào Lý
Huệ: "Đây là lời cảnh cáo của tôi, bà còn tiếp tục lằng nhằng, tôi sẽ bảo
cảnh sát dẫn luôn bà vào trong đó làm bạn với con gái bà đấy!"
Nghe xong, Lý Huệ sợ hãi, ỉu xìu tại chỗ.
Sau lưng chính là Cục cảnh sát, e rằng anh nói được là sẽ làm được, bà
ta nhất thời quên cả lên tiếng và phản ứng lại.
Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô, mở cửa ghế lái phụ: "Lên xe, chúng ta về
thôi!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Không buồn nhìn Lý Huệ thêm nữa, cô ngồi vào xe, cúi đầu thắt dây an
toàn.
Chiếc Land Rover trắng rẽ ở ngã tư, dần dần hòa vào dòng xe trên
đường lớn, cảnh vật hai bên vùn vụt lướt qua.
Lâm Uyển Bạch ngồi trên ghế lái phụ, thi thoảng lại liếc sang bên cạnh,
bên tai vẫn còn vang vọng lời anh nói với Lý Huệ vừa rồi. Anh bảo bà ta
tránh xa mình một chút, hơn nữa còn gọi cô là vợ chưa cưới...
Tối qua lúc ở nhà, anh cũng từng nói bóng gió một câu như vậy.
Lâm Uyển Bạch đưa tay trái lên chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út
bàn tay phải, trong lòng trào dâng niềm ngọt ngào.
"Nhìn đủ chưa?"
Khi cô một lần nữa đánh mắt sang đã bị Hoắc Trường Uyên bắt tại trận.