"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Nhưng Lâm Uyển Bạch mím môi lại, thái độ có phần ngờ vực.
"Sợ nước tuy không phải chướng ngại gì ghê gớm nhưng anh không
muốn giống như hai lần trước, khi rơi xuống sông hay rơi xuống hồ bản
thân chẳng thể làm gì!" Hoắc Trường Uyên bỗng dưng nói rất nghiêm túc,
sắc mặt cũng nghiêm chỉnh trở lại.
Lần rơi xuống sông thì thôi đi, lần rơi xuống hồ lúc ở dưới quê, ai biết
anh vô tình hay cố ý...
Lâm Uyển Bạch định lên tiếng thì nghe thấy anh cất giong buồn rầu:
"Uyển Uyển, nếu em không muốn dạy, anh cũng không miễn cưỡng."
"Em dạy..." Cô thở dài.
Từ trước tới nay, Lâm Uyển Bạch luôn bơi khá giỏi, dạy bơi đối với cô
mà nói không quá khó khăn.
"Hoắc Trường Uyên, vậy chúng ta bắt đầu thôi!"
"Ừm."
Tuy rằng sợ nước nhưng hồ bơi không thể so với sông, hơn nữa anh lại
cao, độ sâu một mét năm, một mét sáu đối với anh mà nói vẫn mấp mé ở
bụng. Dù có phần kháng cự, nhưng anh vẫn chưa đến mức quá sợ hãi.
Lâm Uyển Bạch cũng đeo kính bơi lên, chống tay tay vịn bể bơ. Bắn
súng và cưỡi ngựa đều do anh dạy cô, cô cũng chưa từng chủ động dạy anh
cái gì. Sau khi nghĩ như vậy, cô trở nên cực kỳ nghiêm túc, dạy dỗ bài bản:
"Đầu tiên anh cố gắng thả lỏng cơ thể, sau đó dang rộng hai tay ra một