chút, tay nắm lấy phao, tạm thời xem xem có thể thích ứng được hay
không..."
Có điều không bao lâu sau cô đã không chịu đựng nổi.
"Anh có thể đừng sờ soạng em được không!" Lâm Uyển Bạch cắn môi,
mặt đỏ bừng.
"Anh đâu có biết bơi." Hoắc Trường Uyên hơi cúi xuống nhìn cô, nói
đầy lý lẽ: "Ở dưới nước anh sẽ sợ, đương nhiên vô thức muốn giữ chặt em
rồi!"
"..." Lâm Uyển Bạch không còn lời nào đáp lại.
Khi cô đỡ anh trườn theo phao, thử dãn dài cơ thể ra thì Hoắc Trường
Uyên bị sặc một ngụm nước, một lần nữa đứng phắt dậy, ôm chặt cô vào
lòng.
Lâm Uyển Bạch giơ tay, vừa hay chạm lên lồng ngực anh.
Cô tháo kính bơi ra. Trong tầm mắt, mái tóc đen của Hoắc Trường
Uyên ướt sũng, những giọt nước hỗn loạn vương khắp mặt anh, cổ anh...
Cảm giác nước khắp hồ bơi đều dần dần sôi sục lên.
Thấy bên kia Diệp Tu đã ẵm bánh bao nhỏ lên bờ, cô quay người đi tới
thành bể, bước lên cầu thang.
Thấy mặt cô đỏ bừng, Diệp Tu đưa khăn mặt qua và hỏi: "Tiểu Bạch,
em không sao chứ?"
"Không sao..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lắc đầu.