Nghe phía sau có tiếng đập nước, cô liếc về phía bóng hình cao lớn kia,
cắn môi khẩn trương tránh xa.
Diệp Tu nhíu mày, nhìn theo với ánh mắt quan tâm. Bên cạnh có tiếng
bước chân vang lên. Hoắc Trường Uyên quấn khăn ở hông, cũng đang nhìn
chăm chú theo Lâm Uyển Bạch, ánh mắt chỉ toàn cưng chiều, anh rướn
môi: "Quen rồi, cô ấy là kiểu động một chút là xấu hổ vậy đấy!"
Câu nói này không chỉ đơn giản là sự tuyên bố chủ quyền nữa.
Diệp Tu đẩy gọng kính, nụ cười ít nhiều có phần khiên cưỡng.
Tắm rửa thay quần áo xong, lúc đi ra quầy lễ tân trả chìa khóa và thanh
toán, Hoắc Trường Uyên bế con trai lên bằng một tay: "Đậu Đậu khát
nước, anh đưa nó qua bên kia mua nước trước."
Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn hai bố con họ đi về phía siêu thị bên
cạnh.
Quầy lễ tân chỉ còn lại hai người họ. Suốt cả quá trình bơi, Diệp Tu
không có cơ hội nói với cô câu nào. Lúc này cuối cùng cũng không bị quấy
rầy, anh ấy ngẫm nghĩ rồi mở lời: "Tiểu Bạch, em và anh Hoắc..."
"Thật ra em cũng không ngờ." Lâm Uyển Bạch biết anh ấy muốn hỏi
chuyện gì, chỉ cười cười.
Có lúc cuộc đời luôn vòng vèo như vậy. Bạn cứ nghĩ quay lưng đi là cả
đời người, không ngờ duyên phận chưa cạn, chỉ là đang chờ đợi một thời
cơ sâu sắc hơn mà thôi.
Thấy vậy, sắc mặt Diệp Tu có phần nặng nề, ngữ khí cũng vậy: "Tiểu
Bạch, với tư cách là bạn em, anh vẫn muốn nói một câu. Tuy rằng hai