Nhưng anh ấy vẫn luôn che giấu rất tốt. Lâm Uyển Bạch cũng không
phát hiện ra, tươi cười đáp lại: "Cảm ơn anh."
"Đang nói chuyện gì vậy?" Hoắc Trường Uyên cũng đã dẫn con trai
quay về đúng lúc.
Lâm Uyển Bạch đáp qua loa: "Không có gì, đang bàn xem lát nữa sẽ đi
đâu ăn cơm."
Hoắc Trường Uyên đặt con trai xuống, không gạn hỏi gì chỉ đón lấy túi
xách của cô.
Sau khi ra khỏi bể bơi, bánh bao nhỏ được đưa lên ngồi vào ghế an toàn
trước. Diệp Tu không vào xe. Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên: "Diệp Tu, anh
không đi ăn sao?"
Ban đầu họ đã hẹn, bơi xong sẽ cùng tới nhà hàng ăn cơm.
"Không đi nữa, hai người đi đi." Diệp Tu xua tay, không phá vỡ bầu
không khí ấm áp của gia đình họ nữa. Thấy cô nhíu mày định hỏi nguyên
nhân, Diệp Tu giải thích: "Anh chợt nhớ ra trong nhà có hai cụ nói đợi anh
về ăn cơm. Anh vẫn phải về với họ!"
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch gật gù: "Vậy được! Hôm khác hẹn anh!"
"Được."
Bên đường có chiếc taxi vắng khách dừng lại, Diệp Tu vẫy tay chào rồi
rời đi. Lúc đi ngang qua Hoắc Trường Uyên, anh ấy còn dừng bước, lẳng
lặng nhìn Hoắc Trường Uyên mấy giây, những ý tứ sâu xa bên trong chỉ có
hai người họ mới hiểu.
Diệp Tu giơ tay vỗ vai anh, nói một câu mà chỉ có họ nghe thấy.