Cô đẩy cánh cửa quán café ra, có tiếng chuông gió vang lên, cô viện cớ
nói: "Không nói chuyện với anh nữa, em phải vào trong đây! Về nhà nói
sau!"
Nói xong, cô to gan ngắt máy trước, còn chuyển di động sang trạng thái
im lặng.
Quán café nằm trong một con hẻm ở khu phố cổ, mặt tiền tuy bình
thường nhưng sau khi vào trong có hàng loạt những giá sách được xếp
ngay ngắn. Bên trong rất yên ắng, chỉ có tiếng đàn dương cầm khẽ khàng.
Lâm Uyển Bạch ngó vào trong, nhìn thấy Lục Học Lâm ngồi trên tầng hai
đang mỉm cười ra hiệu về phía cô.
"Chú Lục!"
"Cô Lâm, mau ngồi đi!"
Lục Học Lâm vội vàng chào đón cô, sau đó chỉ tay vào chiếc ly sứ trắng
trước mặt: "Ban nãy chú tự quyết, gọi cho cháu một tách Cappuccino, mấy
cô gái trẻ các cháu chắc đều thích uống món này phải không!"
"Cảm ơn chú!" Lâm Uyển Bạch cảm kích tươi cười.
"Cháu mang theo cuốn tiểu thuyết đó đến chưa?"
Không đợi cô chủ động đề cập đến, Lục Học Lâm đã sốt sắng hỏi tới, có
thể thấy ông thật sự rất muốn đọc cuốn sách này. Cô vội gật đầu: "Mang
rồi ạ, cháu đưa chú ngay đây!"
Khi cô vừa rút cuốn sách từ trong túi ra, Lục Học Lâm đã chìa hai bàn
tay ra đón sẵn.