Tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều, nhưng bốn năm trước ấn tượng
mà bà Lục này để lại cho cô không tốt đẹp cho lắm. Lần đầu tiên gặp, bà ta
đứng trong biệt thự nhà họ Hoắc thêm mắm dặm muối cho Hoắc Chấn, lần
thứ hai gặp mặt bà ta không chút tôn trọng, gạn hỏi chuyện gia đình cô...
Hơn nữa, cô dám chắc, đối phương chắc chắn không phải kiểu người
rộng rãi khoáng đạt như Lục Học Lâm. Quan hệ hiện tại giữa cô và Hoắc
Trường Uyên cũng khiến cô phần nào rơi vào tình cảnh khó xử ngay lúc
này.
Nguyễn Chính Mai đi tới bên cạnh bàn, sau khi nhìn thấy cô quả thực
bất ngờ.
"Là cô!"
Lục Học Lâm nhíu mày: "Tiểu Mai, em cũng quen với cô Lâm sao?"
Nguyễn Chính Mai nhìn Lâm Uyển Bạch gắt gao, những ngón tay giữ
túi xách nắm chặt lại.
Lúc trưa, Lục Học Lâm nhận một cuộc điện thoại, tiếng có hơi vang ra
một chút. Bà ta nghe được ở đầu kia là giọng một cô gái trẻ. Dựa theo trực
giác nhạy cảm trời sinh của phụ nữ, bà ta bỗng trở nên căng thẳng. Cộng
thêm trước đó con gái Lục Tịnh Tuyết từng âm thầm kể với bà ta, chồng
mình và Lâm Uyển Bạch có qua lại...
Sao bà ta có thể ngồi yên ở nhà, lập tức bảo tài xế lái xe bám theo ngay
sau.
Nhìn thấy họ ngồi đối diện nhau nói nói cười cười, trong lòng bà ta
hoảng sợ vô cùng!