Ông rộng mở nó trong lòng bàn tay, ánh mắt sáng lấp lánh, khó giấu
được sự kích động: "Đúng là bản gốc tiếng Đức tác phẩm Qua con mắt của
thằng hề rồi, quá tuyệt vời!"
"Vì sách cũng lâu quá rồi nên giấy bên trong đã ố vàng hết cả, mong là
chú Lục lúc đọc có thể cẩn thận một chút ạ!" Lâm Uyển Bạch cười cười:
"Bởi vì đối với cháu, cuốn sách này cũng rất quan trọng!"
"Được, cháu yên tâm, chú nhất định giữ gìn!" Lục Học Lâm chân thành
hứa hẹn.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch cũng không quá lo lắng. Có thể nhận ra đối
phương là người yêu sách, hơn nữa nhận sách xong, ông còn tỉ mỉ cất vào
một chiếc túi giấy da bò.
Bình ổn lại tâm trạng hơi kích động, Lục Học Lâm nhấp một ngụm café
rồi hỏi cô: "Lần trước khi nhắc đến cuốn sách này chú đã muốn hỏi cháu,
cháu cũng rất thích cuốn sách này và còn từng xem phim sao?"
Lâm Uyển Bạch giải thích: "Thật ra cuốn sách này là..."
"Mình à, ông rảnh rỗi ra ngoài uống café sao không gọi tôi?"
Những lời phía sau còn chưa kịp nói hết cô đã bị ngắt ngang bởi một
giọng phụ nữ có tuổi và từng trải.
Bỗng thấy một quý phu nhân tao nhã từ trên cầu thang bước xuống, mái
tóc búi cao sau gáy, trông lại càng cao ngạo khó gần, tay khoác một chiếc
túi hàng hiệu, thái độ không mấy hữu hảo.
Lâm Uyển Bạch chợt nhíu mày.
Là mẹ của Lục Tịnh Tuyết...