"Tôi không quen sao được!" Nguyễn Chính Mai cười khẩy: "Học Lâm,
vì sao ngày nào con gái chúng ta cũng ở trong nhà, ăn chẳng buồn ăn, uống
chẳng buồn uống? Lẽ nào ông không biết? Chính là bởi cô Lâm đây, hết
lần này tới lần khác giật mất chàng rể quý mà chúng ta ưng ý!"
"Chuyện này tôi đã biết rồi, người làm trưởng bối như chúng ta cũng
đừng can dự quá sâu vào chuyện lớp trẻ!" Lục Học Lâm ôn hòa đáp.
"Học Lâm!" Nguyễn Chính Mai rất bực mình với thái độ của ông:
"Tịnh Tuyết là con gái của ông, sao ông cứ nói đỡ cho người ngoài thế!"
Dẫu sao cũng chính ông vì muốn mượn sách nên hẹn gặp Lâm Uyển
Bạch, không muốn để cô quá khó xử, nên ông quay sang nhìn vợ với vẻ
giận dữ: "Tiểu Mai, tôi và cô Lâm vẫn còn chuyện muốn nói, bà về trước
đi!"
"Không được!" Nguyễn Chính Mai dĩ nhiên không chịu, bà ta giơ tay
chỉ vào mặt Lâm Uyển Bạch: "Tôi không cho phép ông gặp cô ta!"
"Tiểu Mai, bà trở nên vô lý như vậy từ khi nào thế!" Lục Học Lâm chau
mày, quắc mắt nhìn qua.
Nguyễn Chính Mai run rẩy trong lòng. Bao năm nay, vợ chồng bà ta coi
như cũng "tương kính như tân"*. Bà ta chưa bao giờ bị chỉ trích như vậy.
Nhưng lúc này bà ta lại không thể chịu thua, bèn cười khẩy: "Ha ha, tôi nói
không cho phép là không cho phép! Khẩu vị của cô Lâm đây mặn thật đấy,
đứng núi này còn trông núi nọ. Sao hả, giật chồng chưa cưới của con gái
tôi còn chưa đủ, bây giờ còn định giật nốt chồng tôi hay sao!"
*Vợ chồng tôn trọng nhau như khách.
"Bà..." Lâm Uyển Bạch tái mặt.