Gã đàn ông mặt hung dữ cũng không cho cô quá nhiều cơ hội, kéo
ngược cô quay trở lại.
"Anh làm gì vậy, thả tôi ra!"
"Anh là ai, rốt cuộc định làm gì? Các anh có biết làm vậy là phạm pháp
không..."
Lâm Uyển Bạch còn chưa nói hết câu, đã bị ăn một cái tát trời giáng.
Rất mạnh.
Không phải chỉ bỏng rát gò má mà còn ù đặc hai tai.
Người đàn ông nhặt chiếc khăn tay rơi dưới đất lên, một lần nữa bịt kín
miệng cô. Nghe thấy cô "ứ ứ" liên tục, gã lái xe thấy phiền, quay đầu chửi
một câu: "Mẹ kiếp, bịt chặt miệng nó vào! Còn nữa, đeo luôn chụp mắt
cho nó!"
Gần như cùng lúc hắn ta dứt lời, gã ngồi cạnh đã tiện tay vớ lấy chiếc
giẻ lau xe ở phía sau nhét cả vào miệng cô, sau đó che chặt mắt cô lại.
Cả người Lâm Uyển Bạch bị ấn ra ghế sau, không thể nhúc nhích phân
nào.
Tầm nhìn của cô hoàn toàn đen sì, không thấy được gì cả, chỉ cảm nhận
được chiếc xe cứ đi miết, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lan rộng. Lần
này cô có thể chắc chắn mình thật sự bị bắt cóc rồi...
Tuy rằng mấy chuyện này cũng xuất hiện nhiều trên các bản tin xã hội
nhưng Lâm Uyển Bạch luôn nghĩ nó còn rất xa mình. Bây giờ đột ngột xảy
ra, tay cô lạnh ngắt, miệng cũng run bần bật.