Lâm Uyển Bạch giãy giụa vô vọng, liên tục tự nhủ phải bình tĩnh. Khi
bọn chúng cưỡng ép kéo cô đi, chân cô lảo đảo chực ngã. Cô cúi người lấy
khuỷu tay đẩy di động trong túi quần ra, sau đó lấy mũi chân đá ra.
Vì có bụi cỏ yểm trợ nên không ai phát hiện ra.
Cô rất may mắn, đối phương bỏ quên chuyện này, vẫn chưa lục soát
người cô. Lúc tới quán café để học Hoắc Trường Uyên, cô cố tình chuyển
di động sang chế độ im lặng. Bằng không dọc đường mà có cuộc gọi, chắc
chắn di động sẽ bị chúng giật mất.
Bây giờ điều duy nhất Lâm Uyển Bạch cầu mong là anh có thể thông
qua định vị của di động cứu mình một mạng...
Cổ áo sau bị xách lên không chút thương tiếc, cô bị thít cổ đến sắp tắt
thở, nhưng không kêu lên được tiếng nào, đành để mặc cho chúng thô lỗ
kéo mình vào trong nhà kho.
Là một nhà kho rất rộng lớn, có thể trước kia dùng để chứa hàng, bây
giờ đã bị bỏ hoang, hoàn toàn trống trải.
Sau khi đi vào, cánh cửa sắt bị "cọt kẹt" đóng lại.
Bên trong còn hai gã khác, cũng mặc đồ đen, trên người sặc mùi lưu
manh. Trước mặt đặt một chiếc bàn, trên bàn và dưới đất bày la liệt những
chai bia, miệng chúng chửi bới không ngừng.
Sống lưng Lâm Uyển Bạch đã ướt sũng, có thể kiên trì không ngất xỉu
đã là kỳ tích rồi.
Ở cùng một không gian với vài ba gã đàn ông to con như thế này, cô
thật sự rất sợ hãi...