"Chưa đâu!" Thím Lý lắc đầu, rồi quay lại nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Từ
lúc ăn cơm trưa xong đi ra ngoài, giờ này vẫn chưa thấy về nữa! Ban nãy
tôi còn gọi cho cô Lâm, hỏi tối nay ăn gì để tôi chuẩn bị đồ trước nhưng
không có ai bắt máy!"
Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Trường Uyên có phần nặng nề hơn.
Nếu là bình thường, trừ phi cố tình trêu chọc anh, bằng không Lâm
Uyển Bạch sẽ không đến mức không nghe máy. Anh tưởng cô về nhà lâu
rồi, không ngờ...
Bỗng dưng, một cảm giác rợn người dâng lên trong anh, như treo
ngược trái tim của anh lên...
~Hết chương 282~