Mặt trời dần ngả về Tây.
Hoắc Trường Uyên ra khỏi biệt thự nhà họ Hoắc sớm một tiếng, không
gặp giờ cao điểm nên giao thông rất thuận lợi.
Sau khi rẽ vào con đường nhỏ, chưa đi bao lâu, xe của anh đã đánh lái
vào sân biệt thự.
Lúc mở cửa xe ra, Hoắc Trường Uyên vẫn còn đặt đi động bên tai.
Giống như mấy lần trước, chuông vẫn đổ nhưng không có ai bắt máy.
Rất lâu sau vang lên tiếng thông báo của hệ thống, nhắc nhở người gọi gọi
lại sau.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, cầm chìa khóa đi vào trong biệt thự.
Cửa lớn rộng mở. Có một cái bóng nhỏ phấn khích lao ra ngoài.
Có điều hình như không phải đối tượng thằng bé mong đợi, sau khi
nhìn thấy anh, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ thất vọng.
"Papa!"
Nó chào một tiếng rồi chạy vào trong phòng khách.
Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên hiểu ngay vấn đề và cũng cảm thấy kỳ lạ.
Anh cúi xuống nhìn, quả nhiên đôi dép lê của nữ vẫn ở đó, chứng tỏ chủ
nhân của nó chưa về.
Anh đang định cất chìa khóa ô tô đi bỗng khựng lại, hỏi một cái bóng
khác hơi béo hơn: "Thím Lý, Uyển Uyển vẫn chưa về sao?"