Cô cố gắng chớp chớp để nước mắt trôi đi, cuối cùng cũng nhìn rõ
người xuất hiện.
Anh vẫn mặc nguyên bộ vest đen sáng nay, cà vạt còn là cô đích thân
kiễng chân thắt cho anh trong phòng thay đồ. Có điều lúc này nó đã hơi
lỏng lẻo, vắt vẻo trên cổ. Xung quanh anh là bầu không khí giá lạnh, đôi
mắt sâu không có chút nhiệt độ nào.
Lâm Uyển Bạch từng nhìn thấy anh nhiều lần giận dữ và phẫn nộ nhưng
chưa bao giờ thấy anh như lúc này.
Giống như một ngọn núi băng đứng sững ở đó, hai tay nắm chặt, cả
người u ám, nhưng lại khiến cô thấy ấm áp đến chảy nước mắt.
Hoắc Trường Uyên...
Cuối cùng anh cũng đến!
Từ giây phút bị bắt đi, cô đã có linh cảm anh sẽ đến.
Giống như bao nhiêu lần cô chịu ấm ức, anh đều xuất hiện dùng bờ vai
rộng lớn của mình bảo vệ cho cô. Nhưng lúc này cô bỗng dưng lại không
mong anh đến nữa, vì anh quá đơn độc lẻ loi, còn đối phương có tới năm
người, thật sự nguy hiểm.
Trong ánh mắt Hoắc Trường Uyên là những ngọn lửa lạnh ngắt, nộ khí
của anh đã căng tới cực điểm: "Ai-dám-động-vào-cô-ấy-nữa!"
~Hết chương 283~
*Anh em ngồi chửi chúng nó đi, chiều có thêm chương nữa =))