"Mẹ kiếp, mày cắn ông à! Ngồi yên cho ông!" Gã hung ác tức giận, bắt
đầu nghiến răng nghiến lợi nói.
Lâm Uyển Bạch run rẩy nhắm mắt lại.
Thời cổ đại hay có liệt nữ, lúc nhỏ khi xem phim cô thường cảm thấy
không đáng, dù sao được sống mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ cô
lại muốn làm liệt nữ một lần, cho dù cô chết đi, cũng không muốn bị ai
khác chạm vào ngoài Hoắc Trường Uyên, ít ra còn giữ được thân trong
sạch.
Lâm Uyển Bạch đã hoàn toàn bị khống chế, đập đầu vào tường là không
thể rồi, còn cách nào khác để chết không?
Trên phim hay diễn thế nào? Nghĩ ra điều gì, cô nuốt nước bọt, sau đó
cố gắng cắn thật mạnh vào lưỡi.
Nhưng đúng lúc đó, hai bên mép của cô bị bọn chúng giữ chặt.
Có vẻ chúng toàn là những tay sành sỏi đã sớm phát hiện ra ý đồ ấy, lập
tức ngăn cản, còn túm lấy chiếc giẻ lau xe lúc trước bịt miệng cô lại: "Mày
yên tâm! Bọn tao không để cho mày chết dễ dàng vậy đâu, nhất định sẽ bắt
mày phải hưởng thụ tình yêu của các anh đây!"
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn tuyệt vọng.
Lần này cô còn không hét lên được, chỉ biết ư ư, nghe càng giống như
tiếng nức nở.
"Đại ca, anh bảo con nhỏ này chịu nổi không?"
"Không chịu nổi cũng phải chịu, chúng ta chú ý một chút, đừng để nó
mất nhiều sức quá. Nếu không ổn thì từng đừa một, để lão tứ, lão ngũ lát