Lâm Uyển Bạch nghe thấy tiếng răng mình va lập cập vào nhau, lắp ba
lắp bắp: "Đừng mà! Tôi xin các anh, xin đừng..."
Cô đang van vỉ, níu kéo chút lương tâm còn sót lại chúng, bỏ qua cho
cô lần này.
Nhưng vô ích, không ai quan tâm tới nỗi sợ và những lời cầu xin của
cô, chỉ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Những đôi mắt đê hèn ấy
giống như muốn nhìn thấu lớp quần áo của cô vậy.
"Tao thấy con nhỏ này dáng cũng đẹp ra phết, lát nữa lột quần áo của nó
ra ngắm cho kỹ!"
"Không..."
Lâm Uyển Bạch hét to thành tiếng.
Tên mặt hung ác đứng gần cô nhất bật cười, giơ cao một cánh tay của
cô lên: "Kêu đi, thoải mái mà kêu, lát nữa anh em tao còn mong mày kêu
thật to nữa kìa!"
"Van xin các anh, đừng làm vậy với tôi..."
Thấy có một bàn đen sì thò qua, không né ra sau tiếp được nữa, Lâm
uyển Bạch đành há miệng dùng sức cắn, hằn học trừng mắt: "Đừng! Đừng
chạm vào tao! Lũ khốn, thả tao ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của chúng mày ra!"
"Bốp!"
Cô chưa gắng được bao lâu, một cái tát giòn tan đã giáng xuống.
Lần này không chỉ ù tai, ngay cả hình ảnh trước mắt cũng nổ đom đóm.