Gã lùn sau khi đút di động vào túi thì vẫy tay về phía bàn gọi đám anh
em. Ba gã đàn ông say mèm kia cũng lần lượt bỏ chai rượu xuống, ào về
phía cô.
"Các... Các anh định làm gì!"
Đầu lưỡi Lâm Uyển Bạch bắt đầu run lên, cô sợ hãi ngẩng đầu.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong nhà kho rộng lớn chỉ treo vài ba bóng
đèn dây tóc. Ánh sáng vàng vọt đung đa đung đưa, cực giống hiện trường
gây án của mấy phim điện ảnh. Còn trước mặt, năm người đàn ông vây kín
xung quanh cô, đều nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa.
Họ nhìn nhau rồi trao đổi ánh mắt, sau đó có hai gã lần lượt cởi áo ra.
Để lộ những hình xăm to tướng trên bả vai, thậm chí là kéo rộng xuống
dưới, trông lại càng đáng sợ.
Gã mặt hung dữ xoa xoa hai bàn tay, cười lệch lạc: "Haha, mày bảo
chúng tao định làm gì?"
"Các anh..."
Sống lưng Lâm Uyển Bạch lạnh toát.
Bởi vì cô nhìn thấy dục vọng đỏ lòm từ mắt bọn chúng, hơn nữa, bao
nhiêu người như vậy thì sẽ không chỉ đơn giản là dâm ô rồi.
Mấy chuyện kiểu này thời sự đưa tin vô số kể, lúc đọc cô cũng chưa
từng nghĩ có một ngày nó xảy đến với mình. Cô cũng không biết những
thiếu nữ ấy đã làm cách nào để vượt qua, nỗi sợ xen lẫn cũng khiếp đảm,
trái tim bị đè nặng.