trống trải, mọc không ít rêu xanh.
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không thể trốn thoát bằng đường cửa sổ, lối
ra duy nhất là cánh cửa sắt đóng chặt ở chính diện.
Lúc trước, trong xe có hai tên, cô còn giãy giụa được phần nào, bây giờ
trước sau cộng lại có tới năm tên, cô càng vô vọng.
Lúc này bọn chúng đang ngồi quây quanh bàn, vỏ bia rượu vứt lung
tung dưới đất, chúng thì hứng chí uống không biết mệt.
Cô bỗng nhiên có linh cảm, đối phương đang đợi trời tối hẳn.
Quả nhiên, khi sắc trời dần tối, gã lùn và tên mặt dữ tợn lần lượt đứng
dậy, đi về phía cô.
Lâm Uyển Bạch co rụt người lại ép sát góc tường, tay chân run lên bần
bật, cả giọng nói cũng vậy: "Các anh rốt cuộc muốn gì? Nếu muốn tiền, tôi
có thể đưa cho các anh!"
"Đại ca, các anh tích đức chút đi, thả tôi ra!"
"Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát, muốn bao nhiêu tiền cũng được, tuyệt
đối đừng làm chuyện thiệt thòi!"
Lâm Uyển Bạch hiểu, lúc này không phải lúc mạnh miệng, hạ mình
được bao nhiêu thì phải hạ mình.
Gã mặt sẹo không chút quan tâm, hơn nữa còn khinh ra mặt, cười khẩy:
"Lấy tiền của người khác để diệt họa cho người ta, hiểu không?"
Huống hồ, người thuê cũng nói rồi, nếu đối phương ra giá bao nhiêu,
người đó sẽ trả gấp đôi, nên chắc chắn phải làm cho xong việc.