Nhìn thấy ông, Hoắc Trường Uyên cũng hơi bất ngờ, nhưng lúc này
không quan tâm được nhiều như thế nữa: "Đã kiểm tra camera nhưng hẻm
này rất sâu, vị trí đứng của cô ấy lại trùng hợp là góc chết, không có thông
tin hữu dụng nào!"
Nghe thấy vậy, Lục Học Lâm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của
vấn đề, đồng thời cũng rất sầu não. Chỗ này là do ông đề nghị, nếu không
phải vì ông đòi mượn sách, biết đâu hôm nay Lâm Uyển Bạch đã chẳng bị
mất liên lạc...
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn xung quanh, bất ngờ liếc về phía
chiếc BMW đỗ gần đó.
Ban nãy lúc xem camera anh có để ý, chiếc xe này từ đầu tới cuối vẫn
đỗ ở đó, hơn nữa bên trong kiểu gì cũng có thiết bị theo dõi hành trình.
Anh tiến tới, gọi vào số điện thoại của chủ xe để lại bên trên.
May mắn là chủ của nó sống ngay bên trên, người đó đi xuống ngay lập
tức.
Sau khi xem hình ảnh camera hành trình, Hoắc Trường Uyên đấm mạnh
lên mui xe của chiếc Land Rover.
Cảm giác run sợ kia đã được chứng thực, chuyện anh lo lắng nhất cuối
cùng vẫn xảy ra, Uyển Uyển của anh đã bị bắt đi!
Rõ ràng là bọn chúng mưu tính từ trước, trên hình ảnh thể hiện rõ,
trong lúc cô bắt xe thì một chiếc ô tô khác dừng lại bên cạnh cô, cố tình
che kín biển số. Chỉ trong vòng vài giây đã lôi tuột cô lên xe.
Trong ánh mắt Hoắc Trường Uyên như bốc ra một ngọn lửa giận dữ.